Chương 1: Tao chặt chân mày



Ở khắp cái xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh này không ai là không biết đến cái danh của nhà Lê Đặng - một tay địa chủ lừng lẫy ở đất Định Tường. Người làng vẫn kháo nhau rằng, nhà ấy không chỉ giàu nứt đố đổ vách với ruộng đất bát ngát chân mây, mà còn nức tiếng bởi cái thế lực phủ trùm cả một phương.

Vào 25 năm trước, bà Cả nhà Lê Đặng hạ sinh một bé trai - đứa con độc đinh duy nhất trong dòng họ, tức cậu Lê Đặng Bách Tùng. Bà cưng cậu Tùng như báu vật, ai chạm vào một sợi tóc của cậu chắc chắn không yên thân với bà. 

Năm cậu Tùng 17 tuổi đã ra dáng lãnh đạo, thừa hưởng sự uy danh của dòng họ Lê Đặng. Người ta vẫn bảo nhau, cái oai của cha như còn in trong mắt cậu, cái lạnh lùng của ông nội như thấm vào trong giọng nói.

Nhà Lê Đặng giàu, ông Cả bà Cả gửi cậu Tùng sang Tây học, tận bên Pháp. Ông bà đinh ninh trong bụng, sau khi học hết cái hay của người ta, cậu Tùng sẽ trở về kế thừa sản nghiệp - không uổng cái gốc nhà Lê Đặng.

Nhưng, bầu trời nào mà chẳng có giông bão! Cậu Tùng đi Tây được 5 năm thì ông Cả đổ bệnh nặng, mấy thầy thuốc, đốc-tờ trong xứ đều lần lượt bó tay. Đến khi không còn chịu nổi cái quấy phá của căn bệnh, ông Cả mới buông tay về trời. 


"Thưa cậu, đây là sổ sách ruộng đất của nhà ta từ mấy năm qua." Ông Ngọc cúi đầu, hai tay nâng tập sổ bọc vải cẩn thận đặt lên bàn. 

"Con vẫn cho người ghi chép đầy đủ từng khoản thu chi, từ việc trông nom ruộng đất đến các chi phí trong nhà." 

Ông Ngọc chậm rãi nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng. "Nếu có điều chi thiếu sót, xin cậu dạy bảo."

Đối diện với ông Ngọc là gương mặt hết sức nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén lướt qua từng trang sổ. Cậu Tùng bây giờ là gia chủ mới của nhà Lê Đặng, cơ nghiệp mấy đời đã có người thừa kế. 

"Ông vẫn luôn chu toàn như ngày cha tôi còn sống." Cậu Tùng lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng lòng rõ cảm kích. 

"Ông vất vả nhiều rồi!" 

Ông Ngọc khẽ cúi đầu nhưng khóe mắt đã ươn ướt. Suốt ngần ấy năm, ông chỉ một lòng gìn giữ cơ ngơi này như lời hứa với người chủ cũ – giờ nhìn cậu chủ trở về, đĩnh đạc nơi bàn làm việc, lòng ông như trút được gánh nặng.

"Không còn gì nữa, ông có thể về nghỉ ngơi." 

"Dạ, thưa cậu." 

Ông Ngọc cúi đầu chào rồi bước ra. Cánh cửa nhẹ nhàng khép, để lại cậu Tùng trong căn phòng sổ sách rộng lớn. Cậu ngửa người ra sau, lưng dựa vào chiếc ghế gia chủ - chiếc ghế mà cha cậu đã ngồi suốt mấy chục năm qua. Đôi mắt nhắm hờ, như đang suy ngẫm điều gì. 

Cốc cốc

"Thưa cậu, là con ạ." Giọng thằng hầu vang lên khe khẽ sau cánh cửa. 

"Vào đi." 

Nhận được sự cho phép, thằng Phác rón rén đẩy cửa bước vào. Căn phòng gần như được bao phủ bởi một lớp yên tĩnh đặc quánh, toát lên vẻ chỉn chu trên từng món đồ vật được trang trí tại đây. Thằng Phác cúi rạp người, hai tay đan vào nhau trước bụng, mắt nhìn xuống, không dám ngẩng đầu.

"Dạ, bà biểu con vào hỏi cậu, khi nào cậu nghỉ ngơi để con dang mùng ạ."

"Hôm nay mày đi đâu? Cả ngày không thấy mặt." Cậu Tùng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua thằng Phác đang cúi rạp người dưới nền gạch. Giọng cậu trầm, không quá lớn nhưng đủ khiến người nghe rùng mình. 

"Dạ...con lo việc cho bà ở ngoài ruộng, nên không kịp thưa với cậu ạ." Nó lí nhí giải thích, mắt vẫn không dám rời khỏi viên gạch dưới chân, mồ hôi bắt đầu rịn nơi thái dương.

"Đúng là việc ở ngoài ruộng quan trọng hơn tao nhỉ!" Cậu Tùng khẽ nhếch môi cười nhẹ, nơi đáy mắt chứa tia lạnh lẽo.

"Dạ cậu, ý con không phải..." 

"Ngày mai, ở yên bên cạnh tao. Mày dám bước ra ngoài, tao chặt chân mày." 

Ánh mắt cậu vẫn chăm chăm vào đóng sổ sách trước mặt, giọng nói lạnh lùng sắc như dao cắt. 

Thằng Phác chết chân tại chỗ. Tim nó như muốn nổ tung, toàn thân cứng đờ, chỉ dám khẽ gật đầu. Nó thừa biết, nếu còn cố phân trần, e rằng cậu Tùng sẽ càng thêm giận. 

"Đứng đó làm kiểng? Còn không mau đi dang mùng, muốn muỗi đốt tao cho bỏ ghét hả?" 

"Dạ...dạ, con đi dang mùng." Thằng Phác lắp bắp nói, nó cúi rạp người, bước vội ra ngoài.

Ra khỏi phòng, thằng Phác chạy như bị ma đuổi. Tim nó vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, tai nóng ran, mồ hôi tươm đầy sau gáy dù trời đêm đã mát rượi.

"Chết cha, bữa nay cậu giận dữ thiệt. Mà cũng không biết mình sai chỗ nào nữa!"

Nó vừa lẩm bẩm trong đầu, vừa lén lau tay vào ống quần, cố làm cho đỡ run. Câu "tao chặt chân mày” còn vang vang trong óc như tiếng roi quất giữa sân đình.

"Mặt mày sao xanh lè như tàu lá vậy? Bị ma rượt hả?" Thằng Lập - người làm trong bếp, khoanh tay cười ngặt nghẽo.

“Ma cỏ cái đầu mày! Khuya rồi còn không ngủ, đứng đó rình trộm hả?” Tim nó muốn rớt xuống bụng.

Nghe vậy, thằng Lập phá lên cười khì khì. Rồi nó ngó quanh coi có ai không, mới ghé lại gần, hạ giọng. 

"Ngày mai tao với thằng Tư Khoèo tính đi bắt đom đóm ở bờ sông bãi đồng. Tính rủ mày đi chung. Tối nay trời trong, chắc mai đom đóm ra đầy à nghen." 

Thằng Phác nghe tới đó, mắt nó sáng rực như ai thắp đèn dầu trong bụng. Bắt đom đóm là nghề của nó mà - bờ sông, bãi đồng hay cánh ngô sau hè, chỗ nào có đom đóm bay là nó biết. 

Chưa kịp gật đầu thì trong lòng lại chùng xuống phút hụt hẫng, nó nhớ tới lời dọa của cậu Tùng khi nãy.

"Thôi, cậu Tùng chặt chân tao mày ơi! Cậu dữ lắm, tao hổng muốn bị què đâu." 

Nói xong, nó còn xoa xoa bắp chân, vừa nghĩ đến đã thấy đau trước rồi. Thằng Lập nhìn mặt nó mà cười dại.

"Thì mày rình lúc cậu nghỉ ngơi mà trốn ra ngoài. Lẹ lắm, đi chút xíu rồi về." Nó nháy mắt, rồi ghé sát thủ thỉ vào tai thằng Phác.

"Không phải mày khoái con Lành sao? Mày bắt đom đóm tặng nó làm đèn, dễ gì nó hổng ưng mày." 

Nghe tới tên Lành, thằng Phác đỏ mặt tía tai. Nó mím môi, lẩm bẩm. "Mày đừng có nói bậy à nghen. Ai khoái ai đâu..."

Thằng Lập cười khoái chí, nó vỗ vai thằng Phác một cái rõ to. "Thôi, chối miết! Mấy bữa tao thấy mày nhìn con Lành như muốn nuốt luôn cái áo bà ba của nó, phải không?" 

"Tối mai canh ba, tao huýt sáo ba tiếng ngoài cửa bếp. Nghe được thì ló đầu ra." Thấy nét mặt thằng Phác còn đắn đo, nó bồi thêm một câu chí mạng, giọng kéo dài. 

"Mày mà không tặng con Lành hũ đèn đom đóm, lỡ nó bỏ theo thằng Tư Khoèo răng vàng thì đừng có khóc với tao nghen."


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout